Em có một người anh hơn em năm tuổi. Anh ấy rất hay trêu em. Mà toàn trêu cho em khóc mới thôi. Những lúc như vậy anh thường bị mẹ măng và phạt vậy mà anh ấy vẫn không chừa. Chỉ được một tí là anh ấy lại trêu em ngay. Dù hay trêu em nhưng có cái gì anh cũng nhường em. Hễ em bị bọn trẻ con trong xóm bắc nạt là anh ấy lại đứng ra bênh vực cho em. Dù hay bị anh ấy trêu nhưng em biết anh rất yêu em vì chúng em là anh em mà.
Chị gái em hơn em bốn tuổi Chị ra dáng một cô thiếu nữ lắm rồi. Hàng ngày hai chị em em cùng nhau đi học. Có những hôm mùa hè trời nắng em quên không mang mũ. Chị lại nhường mũ cho em. Về nhà em bị mẹ mắng vì tội con gái mà đễnh đoảng có cái mũ cũng quên.Thế là chị lại đứng ra nhận lỗi về mình. Buổi tối chị dạy em học bài xong xuôi đâu đấy chị mới học bài của mình. Mọi việc ở nhà chị đều tranh làm hết vì lúc nào chị cũng sợ em mệt.
Em gái em nhỏ hơn em 6 tuổi. Em đi đâu là nó cũng đòi đi theo, nhiều khi em phải trốn nó để đi chơi. Nếu có cả em và mẹ ở nhà thì nó cũng chỉ theo em mà thôi. Mọi người hàng xóm biết vây nên nhiều khi rất hay trêu nó, doạ nó là sẽ đánh em. Có lần như vậy nó tưởng thật đã khóc rất to, ai dỗ cũng không nín. Đêm về đi ngủ mà nó còn nấc mãi mới thôi. Em rất xúc động vì tình cảm của em em.
0 nhận xét:
Post a Comment